Khái quát các phương pháp thiền

Thứ tư - 14/03/2018 09:35

Khái quát các phương pháp thiền

Tối thượng thừa thiền (Tổ Sư Thiền): là pháp thiền trực tiếp thẳng tắp nhất không cần phải trải qua nhiều thứ lớp như Đại thừa thiền; bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tham thiền là dùng NGHI TÌNH tức mặt không hiểu không biết của bộ óc để tu.


1. Ngoại đạo thiền: gồm những lối thực tập thiền mà không nhắm vào mục đích giải thoát sinh tử luân hồi. Ngoại đạo thiền là những phương pháp tập yoga hay tĩnh tọa của các tôn giáo khác như Bà la Môn, Ki Tô, Hồi, Sikh..., tu tiên, tu xuất hồn, thôi miên, luyện bùa ngải, thiên linh cái…

2. Phàm phu thiền: Phàm phu thiền là đường lối tu tập chỉ nhằm đạt đến những quả vị tương đối thanh tịnh nhưng chưa rốt ráo và chưa giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là các pháp thiền chỉ dừng lại ở một số cảnh giới như: Tứ thiền, Tứ không định (Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi tưởng xứ).

3. Nhị thừa thiền (gồm Tiểu thừa thiền và Trung thừa thiền): là lối tu thiền tuy có thể vượt thoát sinh tử luân hồi, nhưng cứu cánh chỉ nhằm đạt đến thánh quả Thanh Văn và Duyên Giác mà thôi. Nhị thừa có rất nhiều phương pháp tu như: Thập Nhị Nhân Duyên quán, Ngũ đình tâm quán, Cửu tưởng quán, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo quán v.v...

4. Đại thừa thiền: là lối thiền của Bồ tát đạo, căn cứ vào kinh luận đại thừa tu tập với hoằng nguyện thành Phật để cứu độ tất cả chúng sinh: tự giác giác tha, phải trải qua nhiều cấp bậc tu chứng từ Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa tương ứng với 50 quả vị Bồ tát, tiếp theo đến quả vị Đẳng Giác và Diệu Giác là thành Phật. Đại thừa thiền cũng có nhiều loại: Sa ma tha, Tam ma bát đề, Thiền na. Pháp hoa tam muội thiền, Thủ lăng Nghiêm tam muội thiền v.v… thuộc thiền này.

5. Tối thượng thừa thiền (Tổ Sư Thiền): là pháp thiền trực tiếp thẳng tắp nhất không cần phải trải qua nhiều thứ lớp như Đại thừa thiền; bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Pháp môn này dùng NGHI TÌNH tức mặt không biết của bộ óc để tu. Mục đích của pháp thiền này là kiến tánh thành Phật. Như ngài Lai Quả nói, tùy theo lực lượng của người tu mà có thể phá được Sơ Quan, Trùng Quan và Mạt Hậu Lao Quan. Phá Sơ Quan là thấy Pháp thân, phá Trùng Quan tức chứng Pháp thân, phá Mạt Hậu Lao Quan tức thấu suốt Pháp thân. Người có lực lượng mạnh thì có thể một lần ngộ thấu suốt tam quan. Nếu một người tu từ vị trí phàm phu đến khi kiến tánh triệt để thì sự ngộ tương đương với Đẳng Giác Bồ tát. Tuy nhiên thần thông diệu dụng của người đã kiến tánh thể hiện ra mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào tập khí (thói quen từ vô thủy) nặng hay nhẹ, chỉ khi nào dứt hết tập khí thế gian và xuất thế gian thì mới được sức dụng như Phật. Xin người tu học đừng hiểu lầm điểm này.

Nhị Thừa Thiền và Đại Thừa Thiền gộp chung lại gọi là Như Lai Thiền. Thiền Tông được mệnh danh là tối thượng thừa thiền.

Người đăng bài viết: Vũ Văn Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây